"Quý ngài đáng kính, xin ngài nói thật lòng," Cảnh Ngọc lịch sự hỏi Klaus, "Nếu tôi đồng ý đi tham quan trường bắn riêng của ngài, sau khi tới đó tôi sẽ là người bắn súng hay là người bị bắn?"
Klaus nhắc cô tập trung nhìn về phía trước, tiện tay giúp cô giữ súng chắc hơn. Tay còn lại cẩn thận điều chỉnh nút tai bảo hộ cho cô, che kín đôi tai, "Tập trung đi, giờ nhắm vào mục tiêu. Đến lượt em bắn rồi."
Cách chuyển hướng chú ý này của anh thật sự rất lợi hại.
Dù trong bụng Cảnh Ngọc vẫn còn đầy thắc mắc, cô buộc phải tập trung hoàn toàn vào mục tiêu ở phía trước.
Đoàng!
Cảnh Ngọc bắn thành công một phát. Dù lực giật của khẩu súng lục này không mạnh như súng lớn, nhưng vẫn khiến cổ tay và cánh tay cô hơi tê cứng.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bóp cò, cô cảm nhận được từ đôi tay Klaus đang giúp cô giữ vững, cái gọi là, "Đừng chống lại lực giật."
Trước đây, mỗi lần tập luyện xong, cổ tay cô đều đau nhức mất mấy ngày. Nhưng lần này, cảm giác rõ ràng tốt hơn nhiều, chỉ còn lại chút nhức nhẹ.
Súng còn chưa hạ xuống, Klaus đã vươn tay xoa nhẹ cổ tay cô.
Lúc Cảnh Ngọc vừa định nói gì đó, anh đã rút tay lại, lùi một bước, tháo nút tai bảo hộ của cô ra, rồi mỉm cười nhìn cô, "Lần này cảm giác có khá hơn không?"
Có.
Cải thiện rất nhiều.
Chiara cầm hai chai nước khoáng có ga bước tới. Nhìn thấy Klaus, cô ấy tươi cười vui vẻ nhưng không bắt tay anh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/385284/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.