"Đừng cố gắng nói chuyện tình cảm với tôi," Cảnh Ngọc nghiêm túc tuyên bố. "Chúng ta nên làm việc theo quy tắc, tình cảm là tình cảm, hợp đồng là hợp đồng. Tôi thừa nhận chúng ta có mối quan hệ tốt, ở bên nhau rất vui vẻ, nhưng điều đó không phải lý do để tôi kiếm ít tiền từ ngài hơn. Tiền lương của tôi, ngài không được phép bớt dù chỉ một xu. Đừng nghĩ đến việc thân thiết... không, là chơi bài tình cảm để giảm lương của tôi."
Klaus vẫn tiếp tục nắm lấy ngón áp út của cô.
Sau một thoáng ngừng lại, Klaus hít một hơi thật sâu, sâu hơn cả những lần anh cố lấy lại bình tĩnh sau cảm giác mãnh liệt vừa rồi.
"Em yêu," Klaus cúi mắt nhìn cô, "Vàng trong túi em sẽ ngày càng nhiều hơn, em có muốn suy nghĩ lại không?"
Cảnh Ngọc thật sự suy nghĩ.
Hai giây sau, cô dứt khoát từ chối, "Không."
Klaus thả tay ra, mất đi sự kiềm giữ, chiếc nhẫn hồng ngọc quá to và rộng trượt khỏi ngón tay của Cảnh Ngọc, rơi vào lòng bàn tay anh.
Dù viên ngọc rất lớn, nhưng trọng lượng không đáng kể, rơi xuống cũng chẳng mạnh bằng lực Klaus vừa bóp chiếc nhẫn.
Ngón tay Klaus bất giác co lại, rồi từ từ duỗi ra.
Cảnh Ngọc áp mặt vào ngực anh, có thể nghe rõ tiếng tim đập của Klaus.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Mạnh mẽ và nhịp nhàng, chẳng khác gì thường ngày.
Klaus vuốt nhẹ lên cổ cô, nơi vẫn còn chiếc dây chuyền khắc tên anh. Dây chuyền đung đưa qua lại do động tác vỗ nhẹ, mặt dây cọ vào làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/385306/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.