Phàn Đăng đột phá phòng tuyến Hoài Nam, Hoàn Doãn cũng chiếm được thành Ngạc Châu, hai đường thủy bộ song song kìm kẹp Giang Tề, đại quân áp sát biên cảnh. Nguyên Hồng không dám trễ nải, lập tức sai Đàn Đạo Nhất dẫn thủy quân ngược dòng chạy lên mặt Tây nghênh địch.
Đàn Đạo Nhất tiếp nhận chỉ dụ, trên đường rời cung hồi phủ, tạt vào Trung quân phủ. Tiết Hoàn đang ngồi dưới đất cau mày suy tư, nghe thấy tiếng bước chân, hắn cảnh giác ngước mắt.
Lao ngục Trung quân phủ được canh phòng nghiêm ngặt, chắp cánh khó thoát. Tiết Hoàn ngoại trừ hai lần được hoàng đế triệu kiến, hành động đều nằm dưới sự giám sát của bọn thị vệ, hắn cũng rất thức thời, kể từ khi bị áp giải đến Kiến Khang, chưa từng có suy nghĩ chạy trốn.
Cũng chẳng mảy may mở miệng, ngậm rất chặt.
Đàn Đạo Nhất ném tràng hạt vào lòng Tiết Hoàn. Vì gần đây chiến huống sốt ruột, nhân tâm Kiến Khang bàng hoàng, Tiết Hoàn lại lần nữa bị trói tay, hắn nhận tràng hạt có hơi vất vả.
“Huyền Tố đã bị Hoàn Doãn hỏi tội,” Đàn Đạo Nhất nói, “Người biết bí mật của ngươi lại bớt một rồi.”
Tiết Hoàn nắm tràng hạt trong tay, hạt gỗ điêu khắc tối màu cũ kĩ, không còn sáng bóng. Hắn nở nụ cười mỉa mai với Đàn Đạo Nhất, “Ta tưởng ngươi và ông ấy còn có chút tình nghĩa sư đồ.”
“Kẻ bụng dạ khó lường, chết cũng không hết tội.”
Đàn Đạo Nhất chẳng hề có chút xao động nào trước tin Huyền Tố qua đời, thế mà lại tốt bụng trả tràng hạt cho hắn? Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817253/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.