Đêm đã khuya, chim khách đen rỉ rả trên đầu cành.
Xưa nay A Tùng ưa náo nhiệt, nhưng tối nay lại cảm thấy khách khứa dông dài, rất không thức thời, làm nàng đứng ngồi không yên, chỉ muốn xông ra đuổi hết họ đi. Nhẫn nhịn đợi hồi lâu, nàng cũng buồn ngủ, gắng chống mí mắt nhìn ra ngoài, bóng người lúc ẩn lúc hiện, không phân biệt rõ được ai vào với ai.
Ban nãy ở bên ngoài chỉ kịp ngó vài lần, nàng loáng thoáng nhớ Tiết Hoàn cũng cười, bình thản ứng phó tự nhiên với lời trêu chọc của khách khứa – trước nay hắn đều như thế, A Tùng chưa bao giờ đoán được trong lòng hắn nghĩ gì, cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Hôm nay chắc hắn cũng vui chứ? Nàng thầm nghĩ, có phần thấp thỏm.
Vươn cổ ra ngoài lần nữa, bên ngoài đã thưa người, âm thanh cũng lắng xuống, lác đác mấy vú già còn đang thu dọn canh thừa thịt nguội. Đèn lồng màu son trên bờ tường tỏa sáng, sân nhà dần hiện ra diện mạo cũ – Đây không phải dinh thự xa hoa của ai cả, rành rành vẫn là căn nhà đơn sơ của Tiết Hoàn! Chỉ là dán mành sa mới, kết hoa lụa màu, tăng thêm bầu không khí mừng vui mà thôi.
Nhà vẫn là căn nhà cũ, A Tùng chẳng hề thất vọng, ngược lại còn thấy an tâm – mà sự náo nhiệt trong mỗi một xó xỉnh nhỏ bé kia thì tựa hồ đang biểu lộ tâm trạng của chủ nhân chúng nó.
Nỗi thấp thỏm biến mất, nàng vững dạ ngồi về trong màn, kiên nhẫn chờ đợi.
Bên ngoài lặng như tờ, mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817291/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.