Sáng sớm, A Tùng ngồi dưới mái hiên phe phẩy quạt. Sau bữa tiệc cưới, Tiết gia vắng tanh lặng ngắt, thi thoảng có trẻ con nhà hàng xóm trèo lên tường thấp hái hoa liễu, ríu ra ríu rít giữa chạc cây. A Tùng mắt điếc tai ngơ, thong thả nghĩ chuyện của mình.
Nô bộc tì nữ hồi môn phủ Thọ Dương công đưa tới đều bị Tiết Hoàn trả về. Hắn vẫn xem như có tâm, sáng sớm đã mang một phụ nhân thô kệch từ chợ cò mồi về, người này tay chân cần mẫn, nhưng bị câm – trước khi thành thân, A Tùng đã tới nhà họ Tiết mấy bận, mỗi bận lại gặp một người trông nhà khác nhau, đều là người điếc, người mù, hoặc người già lẩm cẩm.
Bây giờ có thêm một người là nàng, chẳng biết hắn có chê chướng mắt không?
Lần theo động tĩnh đi ra sau nhà, Tiết Hoàn đang luyện kiếm cạnh vườn rau, A Tùng lẳng lặng tựa cửa, quan sát hắn.
Tiết Hoàn quen dùng kiếm, thanh trường kiếm trong tay như du long, khuấy động sóng bạc dưới ánh nắng. Quần áo mùa hè mỏng manh, nổi bật động tác tứ chi hắn, cường tráng vô cùng. A Tùng hào hứng ngắm một lúc rồi bắt đầu thấy nhàm chán – chiêu thức của Tiết Hoàn trông chẳng mấy đẹp đẽ hung hiểm, hắn cũng chẳng chịu lợi dụng kẽ hở cho nàng một ánh mắt đa tình.
Đối với cuộc hôn nhân này, đối với sự hiện diện của nàng, hắn đều thản nhiên và bình tĩnh dị thường. A Tùng ý thức được điều này, cắn nhẹ môi.
Xoay người trở về phòng, A Tùng lật tung rương quần áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817288/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.