Sau yến tiệc ở ngự uyển, hoàng đế lại gia ân ban thưởng rất nhiều cho Thọ Dương công, đủ các loại tiền bạc châu báu, gióng trống khua chiêng đưa vào phủ Thọ Dương công. A Tùng gửi bái thiếp cho Đàn phủ, vừa nhận được lời mời của Đàn phu nhân, đương soi gương trang điểm thì thị tì đi vào, nói: “Chủ quân cho mời phu nhân.”
Nguyên Tu và nàng đó giờ vẫn nước giếng không phạm nước sông, chủ động tới mời như thế này là lần đầu tiên. A Tùng buông lược, chần chừ thoáng chốc rồi theo thị tỳ vào vườn.
Sắp tới tháng Chạp, trời đông giá rét, cây hoa héo tàn, tầng mây âm u sà xuống thấp, ấp ủ một trận tuyết lớn. Nguyên Tu lại thanh nhàn hiếm thấy, đang một mình chắp tay đứng trước chuồng ngựa. Nghe thấy tiếng váy áo xột xoạt, y cũng chẳng buồn ngoảnh đầu, nói: “Lại đây xem ngựa bệ hạ ban cho này.”
Ngựa là lương câu Mạc Bắc do Nhu Nhiên cống, bóng mượt trơn láng, thần tuấn lạ thường. A Tùng không đoán ra dụng ý của Nguyên Tu, đành khen: “Ngựa tốt.”
Nguyên Tu nói: “Ngựa này tính tình ôn hòa dễ thuần, hợp với phụ nữ, cho cô đấy.”
A Tùng quyến luyến liếc mấy lần, lại lắc đầu nói: “Thiếp không biết cưỡi ngựa.”
“Không biết cưỡi ngựa, vậy sao được?” Trên mặt Nguyên Tu là thần sắc ngoài cười trong không cười, “Ý bệ hạ là ý túy ông không ở rượu… cũng xem như nhọc lòng,” Ném roi ngựa cho A Tùng, y nói chém đinh chặt sắt: “Không biết thì học.”
A Tùng nắm chặt roi ngựa lạnh lẽo, trong lòng bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817345/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.