Huyền Phố nằm ở góc đông bắc cung thành, vị trí hẻo lánh, không lọt vào tầm tàn phá của phản quân. A Tùng mò mẫm tìm đến, cửa cung lại đóng chặt, bên trong chẳng có chút động tĩnh nào. Vỗ nhẹ cửa, không ai trả lời, A Tùng không cam lòng, động tác mạnh hơn, tiếng “thùng thùng” vang lên rõ mồn một trong đêm, chợt thấy lóe lên ánh lửa, có cung nhân khẩn trương dò xét nàng qua khe cửa mấy lượt, “Vào đi.”
A Tùng được dẫn lên điện, ngồi trên mặt đất, nằm trong góc tường đều là cung nhân đến tị nạn, cũng có nội thị trẻ tuổi khỏe khoắn cầm gậy gộc, đứng canh giữ ở các góc cửa. So với Hoa Lâm Bồ thì ngăn nắp trật tự hơn nhiều.
Có người đưa bát canh nóng cho nàng, ánh mắt A Tùng loanh quanh trong đám người, không thấy Đạo Nhất đâu, nàng hơi hoảng, “Đạo Nhất sư phụ đâu rồi?”
Cung nhân trông cửa kia chỉ A Tùng sang bên cạnh điện, hai dãy nhà vu đều tối đen như mực, chỉ có một ô cửa sổ hé chút ánh sáng nhạt.
Suốt một đường tới đây, A Tùng chạy trong nơm nớp lo sợ, mồ hôi ướt đẫm quần áo, nhếch nhác mệt mỏi khôn tả. Nhìn thấy ánh đèn kia, nàng lập tức hớn hở tươi tỉnh, vội vã buông bát xuống, chạy như bay tới ngoài nhà vu, chớp mắt toan đẩy cửa, tay thốt nhiên rụt về.
Bàn chân cọ bụi bẩn lên ống quần, vén vạt áo lên chà mạnh mặt, nàng sửa lại tóc rối, rón rén mở cửa, đi vào.
Đạo Nhất đang cầm bút suy tư dưới đèn, bên bàn là mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817358/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.