Thánh giá qua Chu Tước Môn, Thái Miếu, đi lên đường ngự. Hơn một ngàn nghi vệ uốn lượn trước sau như một con rồng lửa vỗ vảy vọt sóng, nối đuôi nhau vào cung từ Tuyên Dương Môn. Tiết Hoàn bị thị vệ chạy vội tới gọi lại, thì thầm vài câu, hắn nghiêng người nhìn về phía chùa Thiên Bảo – trên Đan Phi Các có khói đêm lớp lớp lượn lờ – đó là cái Đàn Đạo Nhất gọi là “mây tía” ư?
Trong bóng đêm, hắn nhếch miệng, ruổi ngựa đến trước ngự liễn, giọng điệu có phần nặng nề, “Bệ hạ, có loạn dân xông vào chùa Thiên Bảo.”
“Cái gì?” Hoàng đế buông Hoa Nùng phu nhân ra, đèn đuốc chiếu sáng một khuôn mặt vừa kinh vừa giận, “Trẫm vừa mới rời đi… Sao chúng dám?”
Tiết Hoàn cười khổ, “Đại khái là bức tượng phật vàng của thần quá gây chú ý,” Giọng hắn không lớn, sợ quấy nhiễu đến các tùy tùng bên cạnh, cờ lệnh trong tay vung lên, đám thị vệ mặc giáp trụ quây lại hai bên ngự liễn, bảo vệ hoàng đế đến gió thổi không lọt. Tiết Hoàn nói: “An nguy của bệ hạ quan trọng, về cung trước đã, thần sẽ phái một đội thị vệ khác đến chùa Thiên Bảo bắt loạn dân.”
Hoàng đế được hắn nhắc nhở, cũng sợ loạn dân va chạm thánh giá, không nói thêm nữa, một đoàn người ngựa vội vàng đi vào Tuyên Dương Môn, trở về cung thành. A Tùng ngồi trên liễn bị rung lắc đến độ buồn nôn, trong tiếng giáp trụ và binh khí va chạm loảng xoảng, sắc mặt hoàng đế mỗi lúc một căng thẳng. Nàng vốn đã hơi phiền cáu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817360/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.