Sau bận công chúa bị thị vệ cưỡng hiếp, Vương thị hạ quyết tâm, lục mấy đĩnh bạc dưới đáy hòm ra, sai A Tùng biếu cho thị vệ, chỉ cầu được gặp Tiết Hoàn một lần, thị vệ lại không chịu: “Bệ hạ đã hạ lệnh, không ai được tự ý đến thăm phế hậu, vì chút tiền này mà khiến tướng quân phải chịu gánh đại tội làm trái lệnh cấm ư?”
A Tùng hận hắn muốn chết, nhưng không dám nổi cáu, một suy nghĩ vụt lướt qua, nàng cười lấy lòng tên thị vệ, nói: “Không phải là nương tử, là tôi có việc cần gặp tướng quân, tôi tên A Tùng, tướng quân nghe cái tên này nhất định sẽ tới.”
Thị vệ cười đánh giá nàng mấy lượt, còn cợt nhả nhéo má nàng một cái, nói: “Chờ đấy.”
Thị vệ đã nhận đĩnh bạc, nhưng chậm chạp mãi vẫn không có tin tức gì của Tiết Hoàn. Giữa chừng, trong chùa còn bị một đám dân chạy nạn xách thuổng sắt xông vào, đả thương thị vệ, đào rỗng vò gạo rồi nghênh ngang rời đi. Mẹ con Vương thị càng thêm nơm nớp lo sợ, lệnh A Tùng dời một cái sập trúc tới phòng ngoài, ban đêm ngủ trước cửa chặn.
Sang tháng Bảy, tiết trời nóng nực, ban đêm A Tùng trằn trọc mãi không ngủ được, tim đập rất mau. Tiếng Vương thị lải nhải vụn vặt trong trướng khoan thẳng vào tai, A Tùng nghe mà phiền lòng, ngồi phắt dậy.
Nàng cầm theo quạt hương bồ, rón rén đi ra ngoài, dạo chơi dưới cây mộc tê. Gió đêm đượm hơi lạnh, lướt qua cần cổ thấm mồ hôi.
Ngoài tường loáng thoáng có tiếng nói cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817364/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.