Tiết Hoàn đi vào đại điện chùa Thê Vân.
Màn trướng dày nặng được vén lên, lộ ra chân dung của pho tượng Phật vàng ròng, đó là một khuôn mặt trầm tĩnh bình lặng với nụ cười mỉm xót trời thương người. Các hòa thượng trước mặt đang bận rộn bày biện bàn thờ, trải chiếu ra đất, mấy vị cao tăng ở các chùa lân cận cũng tới, ăn bận đoan chính trang trọng, đang châu đầu ghé tai trong điện kề.
Người nghèo gom góp gia sản mua một tấm độ diệp1 vào chùa treo đơn2, bất quá chỉ là kế sinh nhai để kiếm cơm ăn, ở Kiến Khang, bức tượng đất xám vàng này đã trở thành vị thần vời vợi trong lòng từ hoàng đế đến bách tính… Tiết Hoàn cảm thấy hơi buồn cười, không nhịn được bật ra.
1 Độ diệp có thể hiểu là thẻ đi tu, bắt nguồn từ thời Bắc Ngụy, tăng ni có độ điệp có thể chứng minh thân phận xuất gia, được nhà nước bảo hộ, đồng thời còn được miễn trừ thuế đất và phu phen.
2 Các nhà sư hành khất đến chùa miếu khác tìm chỗ ngủ trọ, treo tăng bào của mình dưới đơn ghi tên thì gọi là treo đơn.
Tiểu sa di bưng mâm quyên tặng đi ngang qua trước mắt hắn, thấy người này cười đến là quái dị thì liếc hắn một cái.
Tiết Hoàn gọi cậu ta lại, móc từ tay áo ra một đĩnh bạc, giơ tay đặt vào mâm quyên tặng. Đĩnh bạc quá nặng, nện lên mâm nghe xoảng một tiếng, tiểu sa di hớn hở ra mặt, vội chắp tay hành lễ nói cảm tạ, giả vờ giả vịt hỏi: “Thí chủ cầu tiền đồ hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817387/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.