Quan lại lên ngự tiền bẩm tấu việc truy thụy, hoàng đế nghe, mặt mày dữ tợn.
Di ngôn của Viên phu nhân đã trở thành chủ đề bàn tán ngầm khắp đầu đường cuối ngõ thành Kiến Khang. Nghĩ thụy hiệu cho Viên phu nhân hiện là việc sơ hở là rơi đầu, người dưới trình mấy thụy hiệu lên mà nơm nớp.
Hoàng đế thình lình vung tay, một chồng tấu chương trên bàn rơi xuống đất như tuyết.
Lòng y ngùn ngụt lửa giận. Hoạt Đài đại thắng, y thụ mệnh ngự cực, còn chưa kịp ăn mừng thì hay tin Nguyên Dực ỷ công cậy dũng, lấy cớ truy cứu nguyên do cái chết của tiên đế và Viên phu nhân, dẫn đại quân áp sát Kiến Khang, tin tức quả thực vô cung linh thông.
Vương Phu phái trọng binh đóng chặt kinh thành, hoàn toàn là đang tốn công uổng sức!
Hoàng đế vừa mới nổi cơn tam bành, mắng cha con Vương Phu một trận lên bờ xuống ruộng, giờ lại nghe đến cái tên Viên phu nhân, huyệt thái dương hai bên trái nảy lên thình thịch.
“Nghĩ thụy hiệu cái gì?” Hoàng đế lạnh lùng hỏi, “Ả chỉ là một phu nhân mà cũng xứng được truy thụy hả?”
“Bệ hạ, truy phong hoàng hậu cho phu nhân là thông lệ của triều ta…”
“Không cho truy phong!” Hoàng đế căm ghét ra mặt, “Giáng ả xuống hàng tần, lấy lễ tần an táng.”
“Bệ hạ bớt giận.” Tiết Hoàn đi lên điện, gần đây hoạn lộ hắn suôn sẻ, mới được phong làm Vũ Lâm lang tướng, thân bận nhung phục, mỗi động tác vung tay nhấc chân đều hiển lộ hiên ngang. Nhặt tấu chương lên phủi bụi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817389/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.