Sau bận chịu thiệt ở phủ thái tử, Đàn Đạo Nhất yên thân hơn không ít, mấy ngày sau đó đều không ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà viết chữ đọc sách, Đàn Tế thấy vậy vô cùng mừng rỡ, đến thước cũng cất đi, thở dài: “Cuối cùng con cũng trưởng thành rồi, sau này ta chết cũng có mặt mũi mà gặp mẹ con.”
Hễ nghĩ đến vong thê là Đàn Tế lại muốn lải nhải, liệt kê bà nhã nhặn đoan trang như thế nào. A Na Côi ngồi bên cạnh nắm cán bút, càng nghe đầu càng thấp, Đàn Tế tưởng là nàng hổ thẹn, nhìn kĩ mới thấy hai mắt A Na Côi mờ mịt, rõ ràng là đang ngủ gật. Đàn Tế cụt hứng, hừ lạnh một tiếng, nói: “Con còn kém xa, đi đi.”
A Na Côi như được đại xá, nhảy xuống đất, cầm chữ của mình chạy biến.
Đàn Đạo Nhất nghe Đàn Tế lải nhải, khóe mắt xem A Na Côi tung tăng trên hiên vòng như hồ điệp.
Mấy ngày nay nàng dỗi chàng, gặp mặt cũng không chịu nhìn thẳng, chỉ mải mê hí hoáy nghịch hộp trang điểm của mình ở biệt viện.
Đàn Đạo Nhất cười thầm, nghiêm mặt nói với Đàn Tế: “Kể từ khi nhị hoàng tử rời kinh, thái tử càng thêm ngôn hành vô kị, phụ thân có biết không.”
Đàn Tế cũng có nghe nói thái tử tàn bạo, nhưng ông không công nhận, chỉ hừ lạnh, nói: “Ngày đó ta đã nói rách cả mồm với con rồi, không muốn nhiều lời thêm nữa.”
“Phụ thân vẫn muốn gả A Tùng cho thái tử sao?”
Đàn Tế đích thân dạy bảo A Na Côi, cũng khá thiên vị nàng, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817428/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.