Lông mày Tiết Hoàn chợt nhíu chặt, hắn mở mắt.
Tuyết dính trên áo bào đều đã tan thành nước, hắn đang nằm trong vũng nước đọng lạnh băng, vết thương trên vai vỡ ra đau thấu tim gan, hắn gập mười ngón tay cứng ngắc tê dại của mình, tựa vào vách tường ngồi dậy.
“Tỉnh rồi.” Hẳn là để ý động tĩnh của Tiết Hoàn nãy giờ, Tiết Hoàn vừa cử động, Đàn Đạo Nhất đã cất tiếng. Chàng đã đổi sang một bộ áo trắng khô ráo sạch sẽ, trông thấy dáng vẻ chật vật của Tiết Hoàn, chàng nhướng hàng mày khí khái, đó là một biểu cảm đắc ý.
Thanh niên bên cạnh Đàn Đạo Nhất bận quan phục thêu thú vàng, uy phong hiển hách, là Đông cung vệ suất Vương Huyền Hạc, con trai của Vương Phu.
Tiết Hoàn đưa mắt nhìn rõ những người đang ở trong phòng, đều mặc trang phục binh lính Trung lĩnh quân, nơi này là hình phòng của nha thự cấm quân.
Tiết Hoàn vén mái tóc xõa rối ướt nhẹp lên, mùi máu nhạt từ trên vai bay vào mũi, hắn hận Đàn Đạo Nhất thấu xương, ngoài mặt lại cười hì hì, “Đàn tiểu tử, đời ta chưa gặp mấy ai có thù tất báo như cậu đâu.”
“Ồ?” Đàn Đạo Nhất thản nhiên, “Người Bắc triều đều rộng lòng độ lượng cả à? Ta không tin.”
Vương Huyền Hạc bị Đàn Đạo Nhất giật dây, bố trí thiên la địa võng bắt Tiết Hoàn, gấp rút muốn xác nhận thân phận gian tế Bắc triều của hắn để lập công lớn. Hắn nghiêm giọng quát: “Nói nhảm cái gì? Ngươi nửa đêm ra khỏi thành là để lén lút truyền tin với đồng bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817430/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.