Nguyên Dực và Đàn Đạo Nhất khom người chui ra khỏi vương trướng.
Nguyên Dực thở phào một hơi thõng thượt, “Hôi quá.”
Đàn Đạo Nhất nói: “Hôi ngài cũng phải cưới cô ta.”
Nguyên Dực ỉu xìu đưa mắt nhìn quanh phong cảnh Mạc Bắc, nửa trên bầu trời trong vắt màu cam đào, nửa dưới bầu trời đen đặc nặng trĩu, cỏ nối núi xa, ưng liệng thinh không, hắn dậy hứng dạt dào, cao giọng hô: “Đại trượng phu chỉ sợ công danh bất lập, sợ gì không vợ? Ta thật đúng là lo lắng không đâu!”
“Đúng đấy.” Đàn Đạo Nhất lười nhác đáp.
“Lộc cộc” tiếng vó ngựa sau lưng từ xa lại gần. Nếu không phải Đàn Đạo Nhất né lẹ thì cây roi mảnh dẻ kia đã quất lên người chàng rồi. Chàng nhíu mày đưa mắt, là một thiếu niên mặc áo da dê đi ngược sáng tới. Lúc dắt ngựa sượt vai ngang qua, nó ngoẹo đầu liếc hai người Nguyên Dực, một sợi tóc đen quấn quấn quanh đầu ngón tay.
Người Nhu Nhiên ngoại hình to tráng, khuôn mặt nó lại nhỏ nhắn trắng muốt, ánh mắt tựa sóng gợn, đôi môi đỏ nhênh nhếch như cười như không.
Trong lúc Nguyên Dực đánh giá nó, ánh mắt nó cũng đã đang đảo qua đảo lại trên người Nguyên Dực, mãi đến khi đi thật xa rồi, nó mới quay đầu, buông cương ngựa, vào vương trướng.
Bên trong vương trướng, khả hãn đang nói chuyện với công chúa Xích Đệ Liên.
Xích Đệ Liên hỏi: “Nguyên Dực là con trai hoàng đế Nam Tề ạ? Hắn có quen biết gì con đâu, sao lại hỏi cưới con?”
Khả hãn nói: “Hắn cần gì phải quen biết con. Tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817456/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.