Gần người giàu có là vực sâu của tội ác.
Huống chi người gặp được là Đường Kính, có lần đầu tiên liền nhất định sẽ có lần thứ hai, sau đó vòng luẩn quẩn cứ thế mà tiếp diễn.
Không thể không nói, Đường Kính tặng quà cũng có kỹ xảo. Không chọn đắt tiền, chỉ chọn những gì cần thiết, dễ dàng xuyên thủng trái tim yếu ớt của Tô Tiểu Miêu. Hơn nữa giá cả luôn khống chế trong phạm vi vừa phải, giá quá cao, có thể cô sẽ phản cảm, giá quá thấp, sẽ không đạt được mục đích ‘ ăn luôn cô ’, vì thế mỗi lần Đường Kính tặng quà cho Tô Tiểu Miêu đều khiến cô yêu thích không thôi.
Thế cho nên một ngày nào đó, Tô Tiểu Miêu bỗng nhiên tâm huyết dâng trào suy nghĩ một vấn đề: rốt cuộc là mình nhận của hắn bao nhiêu rồi nhỉ?
Vội vàng tính toán, đáp án là: khoảng năm vạn…
“…”
Năm vạn! So với số tiền bốn chữ số mà Tô Tiểu Miêu gửi ngân hàng thì không thể nghi ngờ chính là một khoản tiền vô cùng lớn.
Bắt đầu từ khi nào, tác phong trong cuộc sống của cô đã sa đọa thành như vậy a …
Không phải không nghĩ tới những lời như ‘Không có chuyện gì mà xum xoe, không phải kẻ gian thì cũng là thằng trộm’, nhưng cảm giác mà Đường Kính mang đến cho cô không phải như vậy. Hắn không nhanh không chậm, trầm ổn bình tĩnh, ngay cả nói chuyện cũng luôn chậm rãi, giống như thật sự chỉ coi cô là người bạn ở xa mà thôi.
Huống chi, Tô Tiểu Miêu không phải loại người tự cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-tieu-mieu/2039013/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.