Tô Tiểu Miêu lập tức giác ngộ: người đàn ông này, không dễ dàng ứng phó.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn xuất thân xã hội đen, quen nhìn anh lừa tôi gạt, có lẽ chính hắn cũng là cao thủ trong số đó, dựa vào cô hiện nay trong tay chỉ có mấy tiểu xảo, nếu muốn qua mặt hắn thì chẳng dễ rồi.
Tô Tiểu Miêu lập tức tăng cường cảnh giác. Lúc này đây cô đã gặp được đối thủ.
Nhanh chóng điều chỉnh biểu hiện trên mặt, làm ra vẻ vui sướng gặp lại, giọng nói cũng tràn ngập ngạc nhiên, bất ngờ.
“Ai nha! Thì ra là anh! Anh xem trí nhớ của tôi này……”
Người đàn ông không nói, mỉm cười, anh tuấn nhướng mày.
Ý tứ thực rõ ràng: Tô Tiểu Miêu, rất vui được gặp em.
—— ai muốn bất ngờ gặp anh =. =
Đương nhiên là không thể nói kiểu này … Để nó chết ở trong bụng đi.
“Vết thương của anh đã khỏi rồi sao?” Giả vờ giả vịt hỏi thăm việc nhà là phải.
“Tốt lắm, cảm ơn đã quan tâm.”
“Không có gì, quan tâm anh là điều nên làm.” Tôi không phải quan tâm anh mà là quan tâm cái mạng nhỏ này của tôi.
Tô Tiểu Miêu thực chân thành đề nghị hắn: “Gần đây thời tiết trở lạnh, trước đó không lâu anh lại bị thương, hẳn là nên ở nơi ấm áp”, ngụ ý là anh hãy đến nam cực đi.
Đi đến đó sẽ không hù dọa cô được nữa.
Người đàn ông khẽ gật đầu, có vẻ đang nghiêm túc lo lắng lời đề nghị của cô, nhưng lời nói phát ra lại hoàn toàn tương phản: Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-tieu-mieu/2039015/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.