Nói chuyện cùng một người đàn ông mình không thích trong khi chờ cứu viện, thực sự là chuyện vô cùng nhàm chán.
Tô Tiểu Miêu để hai tay sau người, bước chân thong thả đi tới đi lui trong cái hầm nho nhỏ này. Cứ đi như vậy đến cả trăm vòng, đánh giá chắc cũng qua một giờ rồi, nâng cổ tay lên nhìn, kim đồng hồ mới qua được có năm phút…
Thật bi thảm …
Lúc này Tô Tiểu Miêu mới thân thiết cảm nhận được thuyết tương đối của Einstein: thời gian có thể là ngắn ngủi một phút, cũng có thể là dài lâu cả giờ…
Tiểu Miêu đi qua, ngồi trước mặt hắn nhìn nhìn.
Hắn nhắm mắt lại, không có chút ý muốn nói chuyện nào. Có thể là vì hắn bị thương, cũng có thể là vì hắn không thích cô, tóm lại thoạt nhìn hắn không có một tia dục vọng nào muốn nói chuyện với cô cả.
Tiểu Miêu sờ sờ đầu rất thất vọng. Đêm còn dài, nhưng mà không có tâm trạng để ngủ a…
Quên đi, vẫn nên ăn cái gì đó >_
Tiểu Miêu mở ba lô ra, bên trong còn có rất nhiều quả hạch. May mắn là trước mỗi lần làm nhiệm vụ cô đều chuẩn bị đầy đủ, nếu không đêm nay thật đúng là phải giãy giụa trên con đường nghèo đói rồi…
Tiểu Miêu bắt đầu ăn quả hạch.
Bình thường thì sao, tần suất của cô chính là mỗi một giây có thể nuốt năm quả, mà hiện tại ư, mỗi một quả cô phải nuốt trong năm phút đồng hồ…
Tô Tiểu Miêu cảm thấy mình thật thê thảm, vượt qua thời gian thực sự là một kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-tieu-mieu/2039020/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.