Ngày thường Tô Tiểu Miêu gặp mạnh trở mạnh, gặp yếu biến yếu, hai loại tiêu chuẩn, không có nguyên tắc. Tính cách như vậy nên có người bị trọng thương xuất hiện ở trước mặt, nhất định là không nói hai lời lập tức cứu trước còn lại nói sau.
Nhưng lúc này đây, cô ngồi ở trước mặt hắn ánh mắt dừng trên tay hắn.
Đơn giản là thấy trong tay hắn rơi xuống một khẩu súng.
Khẩu Colt Ml911A1 vô song trong chiến đấu thực tế với độ chính xác tuyệt đối và tốc độ sát thương cao.
Ở phương tiện nào đó mà nói, Tô Tiểu Miêu là người mâu thuẫn. Ví như, đối với súng ống.
Cô đối với vật lạnh như băng, nguy hiểm này tuyệt đối có hứng thú, vậy nên chính bởi vì chút nồng hậu hứng thú này cô chưa bao giờ có ý đồ tự tay đụng chạm nó.
Cô rõ ràng hiểu rõ điểm mấu chốt ham muốn của cô ở nơi nào, mà công việc của cô có tính chất quyết định cô có rất có khả năng sẽ buộc phải mở nó ra, mà một khi xúc động sẽ không thể dừng lại.
Tô Tiểu Miêu đối với nguy hiểm rất mẫn cảm, những năm gần đây mẫn cảm gần như trở thành bản năng của cô. Mà hiện tại, bản năng nói cho cô biết ở trước mắt là một người bị thương nhưng một người đàn ông cùng một khẩu súng là rất nguy hiểm.
Tô Tiểu Miêu cúi người, đảm bảo một khoảng cách tương đối an toàn với hắn ta mới phát hiện nguyên nhân hắn bị ngất.
Vết thương do đạn bắn.
Quần áo trong trên người bị hắn kéo xuống cột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-tieu-mieu/2039022/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.