Sáng sớm, những ánh nắng đầu tiên đã chiếu vào phòng, Kiều Linh Nhi khẽ động đậy mí mắt rồi từ từ mở mắt ra, cô nhìn xung quanh căn phòng, dường như nó có chút quen quen nhưng cô vẫn không nhớ ra đây là đâu, cảm nhận được tay mình đang bị ai đó nắm chặt cô khẽ nhìn sang thì thấy Dương Gia Vĩ đang nắm chặt tay cô gục mặt bên mét giường ngủ. Lúc này Kiều Linh Nhi thầm hỏi ' Dương Gia Vĩ sao lại ở đây? ' cô nhìn lướt qua căn phòng một lần nữa rồi cô nhớ ra ' đây không phải là phòng của Dương Gia Vĩ sao? lần trước cô đưa anh về đã vào đây, nhưng sao cô lại ở đây không lẽ hôm qua anh đã đưa cô về ' đang mải miên man suy nghĩ thì Dương Gia Vĩ tỉnh giấc thấy cô đang nhìn anh chăm chú bắt gặp đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu cô, anh khẽ mỉm cười nói: " Đừng nhìn anh như vậy có được không, hôm qua em khóc dữ quá nên thiếp đi anh biết em không muốn trở về nhà nên đã đưa em tới đây, tối qua em lại còn bị sốt cao nên anh mới ở đây chăm sóc cho em, chỉ có vậy thôi "
Kiều Linh Nhi chăm chú nghe anh giải thích mà không nói tiếng nào, Dương Gia Vĩ ngừng một chút để xem phản ứng của cô nhưng vẫn không thấy cô lên tiếng nên anh nói tiếp: " nếu em không muốn về nhà lúc này thì có thể ở lại đây khi nào cảm thấy tâm trạng tốt hơn thì hãy về nhà, còn về chuyện hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-vi-em-yeu-anh/500569/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.