" Tôi biết con bé không phải người dễ gây sự có phải cô đã nói điều gì khó nghe với nó có phải không? " Kiều Nhất Dũng nhìn Minh Thư bằng ánh mắt tức giận, bà ta đưa tay lên sờ vào vết thương của mình sau đó nhẹ nhàng nói với giọng điệu vô tội: " Em có làm gì đâu, có lẽ vì con bé đã có thành kiến với em từ trước nên mới làm như vậy " Kiều Nhất Dũng dữ dằn nhìn bà ta và nói: " Cô đừng nói dối trước mặt tôi, tôi cảnh cáo cô nếu từ sau còn giám ăn nói linh tinh trươc mặt Linh Nhi thì cho dù con bé không ra tay với cô thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu " nói xong Kiều Nhất Dũng xoay người dời đi, Minh Thư vội gọi với theo: " Nhất Dũng anh đi đâu vậy? em đang bị thương mà sao anh có thể bỏ đi như vậy chứ? " Kiều Nhất Dũng bước nhanh ra ngoài mà không thèm quay đầu lại nhìn bà ta lấy một cái, Minh Thư bực bội trong người đập mạnh tay xuống giường.
Sau khi Kiều Linh Nhi chạy ra khỏi bệnh viện Dương Gia Vĩ cũng đuổi theo cô, lúc đó ngoài trời đang đổ mưa to, cô mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn cô với con mắt kì quái, cô chạy thục mang trên đường, nước mắt dòng dã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khuôn mặt cô lúc này đã lấm lem không thể nhận ra đâu là nước mưa đâu là nước mặt, cô chạy một đoạn khá xa thì gục ngã, cô gào thét trong làn mưa. Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-vi-em-yeu-anh/500571/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.