Lúc bình thường ba tháng chỉ là một khái niệm ngắn ngủi không hề đáng kể, nhưng ở tại chiến trường ngập tràn nguy cơ thì có cảm giác thời gian trôi qua chậm chạp vô cùng.
Tuy nhiên..
Chuỗi ngày “ăn không ngon, ngủ không yên” đối với đám học viên rốt cuộc cũng đi đến hồi kết.
Hiện giờ năm mươi nhóm học viên đã bắt đầu nghĩ tới việc đi dạo đường phố Dạ Tuyết Vương Thành, cũng như ghé vào nhà hàng sa hoa bậc nhất để mà nhậu nhẹt ăn mừng.
Tóm lại là không say không về, phải dùng rượu gột rửa hết những căng thẳng trong lòng thì mới thôi.
Trong khi đám học viên mừng vui hơn Tết, nhóm đại diện của học viện Dạ Tuyết đang cực kỳ đau đầu, nguyên nhân là bởi không hiểu vì sao lần này sống sót trở về quá nhiều?
Giả dụ thực lực học viên mạnh mẽ hơn xưa đã đành, đằng này vẫn kém cỏi hệt như bao lần trước đó, nếu đúng theo truyền thống thì sẽ có quá nửa vĩnh viễn nằm lại đây đấy.
Thế nhưng chỉ có tổng cộng bảy học viên ngã xuống mà thôi, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó tin.
Tất nhiên học viện Dạ Tuyết cũng không hề hi vọng sẽ chết thật nhiều.
Kỳ thực luôn có lão sư âm thầm theo sau giám sát cùng với bảo vệ các nhóm học viên, khổ nỗi địch nhân là Dị Tộc hung hãn, cho nên không thiếu lão sư cũng bất hạnh bỏ mình.
Nói trắng ra, đám lão sư chẳng muốn tiếp nhận nhiệm vụ giám thị đầy nguy hiểm này một chút nào.
Cơ mà hiện tại bọn họ đang vui mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811159/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.