Mãi mới chớp được cơ hội nói xấu gã ất ơ họ Võ, ngặt một nỗi Tiểu Long Linh im re ngước mặt ra điều đang ngắm nhìn mây trời, có thể thấy con giun này rất tỉnh.
Hết hứng thú trêu đùa, Cao Cường đành phất tay thu hồi tín vật Phán Quan đang lơ lửng trước mặt.
Thực ra hắn sớm phát hiện đồ chơi này sau khi phục hồi không chỉ biến đổi hình thức bề ngoài thôi đâu, mà bản chất trong nó cũng đã gần như khác xưa hoàn toàn.
Trước mắt chỉ có thể sử dụng duy nhất một chức năng mở cổng thông đạo, chứ không thể chuyển đổi sang trạng thái Sổ Phán Quan cũng như giam cầm linh hồn.
Trọng yếu là tự hủy hồn linh đồng nghĩa với truyền thừa Phán Quan cũng biến mất, tóm lại đồ chơi này hiện giờ là thứ hữu danh vô thực, có tiếng không có miếng.
Kéo theo hắn tuy là Phán Quan, nhưng lại không thể thăng đường xử án như người ta.
Quá nhục.
Aizzz, xưa nay có nói với nhau câu nào đâu cơ chứ, giữ nguyên hiện trạng trở về cũng thế cả, tại sao còn đú theo mặt hàng Dream Come True tự hủy đi hồn linh?
Báo hại bản quan phải cất công trợ giúp ngươi dưỡng dục ra hồn linh mới, mà việc này cực kỳ hao tốn thời gian, chẳng lẽ hiện giờ vận dụng điểm hóa cho nhanh?
Của đáng tội là đồ chơi này đẳng cấp quá cao, làm bậy sẽ rất dễ biến lợn lành thành lợn què.
Cao Cường càng suy nghĩ càng thấy buồn bực, đến sau cùng chỉ còn đúng một cách đó là điều động Thần Tướng chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811160/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.