Cao Cường nhờ vả đại sư đưa tới nơi vắng vẻ để tiến hành đột phá, xong xuôi sẽ tiếp tục hành trình xuyên qua các vương quốc tiến về phía bờ Tây đại lục.
Nhưng chẳng hiểu sao đại sư cho hắn một chuyến xe ôm tới tận sa mạc. Mà trên đại lục thì chỉ ở khu vực trung tâm mới có sự tồn tại của sa mạc đầy nắng cháy.
Đã thế đại sư lại còn không hề giải thích, ném hắn xuống là biến mất tăm mất tích luôn.
Nhìn một vòng xung quanh chỉ toàn đồi cát với hơi nóng bốc lên hầm hập, Cao Cường khe khẽ thở dài. Đang hóa Anh mà bão cát ập tới thì mục xương ý chứ.
Nói chung đại sư quá biết chọn địa điểm, khéo đến mức hắn tức nghiến răng nghiến lợi.
Tình hình trước mắt không tiện ngồi xuống đột phá, hắn chỉ còn cách ngự kiếm phi hành về hướng tây. Hi vọng sẽ gặp được núi đá hay ốc đảo để còn tạm trú.
Hẳn là được ông trời chiếu cố, hắn ngự kiếm khoảng 50 - 60 dặm gì đó thì phát hiện vài ngọn núi đá. Không một chút nghĩ ngợi liền ngay lập tức đáp xuống.
Cả thảy sáu ngọn núi không quá cao lớn đồ sộ, quây lại thành một vòng tròn.
Một nhành cây khô cũng không hề có, hơn nữa trên bề mặt núi còn phủ kín bởi lớp cát vàng. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì khả năng sẽ bị lầm tưởng là đồi cát.
Cơ mà có chỗ để chui rúc là tốt lắm rồi, để ý mấy thứ vụn vặt làm quái gì chứ.
Hắn liền dùng phi kiếm đào khoét trên thân ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811486/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.