Cùng với béo hòa thượng sánh vai đứng nhìn những căn nhà đang thi nhau mọc lên trong khu ổ chuột, Cao Cường đắc ý cười không ngậm miệng lại được.
Tất nhiên đây không phải nhà xây bằng gạch cát xi măng kiên cố, cũng không phải nhà dựng bằng gỗ. Mà là những căn nhà tương tự như lều lán cắm trại.
Chúng có bộ khung sắt kiên cố cùng với lớp vải bạt đặc biệt chẳng ngại mưa giông bão táp, còn thiết kế kèm theo bộ điều chỉnh đóng mở phi thường tiện lợi.
Sau này nếu như cư dân sống trong khu ổ chuột phải di dời, có thể dễ dàng gập gọn lại rồi mang theo. Tóm lại sẽ không phải sống cảnh màn trời chiếu đất.
“Chậc.. Chậc..” – Căn nhà cuối cùng vừa dựng lên, béo hòa thượng liền tặc lưỡi cảm thán:
“Vừa bình phục là ngươi đập keng keng suốt ngày, cả đám cứ mắng ngươi điên khùng. Không ngờ ngươi lại tẩm ngẩm tầm ngầm làm việc đầy ý nghĩa”
“Đầy ý nghĩa?” – Cao Cường nghe xong cười càng thêm vui vẻ, bật lên ngón tay cái và nói:
“Chắc chắn có nhiều kẻ nếu biết việc này sẽ thẳng thắn phán xét ta làm chuyện vớ vẩn. Mập mạp ngươi rất không tệ đấy, có chung cảm nhận giống như ta”
Bất chợt béo hòa thượng dè chừng ngó ngang xung quanh, sau đó mới hạ thấp giọng nói ra:
“Giúp đỡ người khác cũng chính là tích phúc đức cho bản thân, đã muốn làm thì cứ việc tiến hành thôi. Còn kẻ nào thích phán xét liền mặc mẹ nhà hắn đi”
Văng tục có một câu mà phải rón rén ghê thế? Cao Cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811487/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.