Đưa mắt dõi nhìn một lượt khắp căn phòng nhỏ hẹp đã ngây ngốc quãng thời gian không biết dài bao lâu, cảm giác ngán tận cổ xộc lên đầu, Cao Cường liền dứt khoát mở cửa rời khỏi.
Sau cánh cửa đã không còn là khoảng không gian trắng xóa, thay vào đó là một vùng tối đen như mực. Hắn vừa bước chân đi ra, cũng là lúc ý thức ngay lập tức quay trở về thân thể.
Cảm giác đầu tiên là cực độ mệt mỏi, đúng kiểu uể oải không có sức sống.
Cảm giác tiếp theo là hiện đang có kẻ nào đó sờ mó tay chân.
Bên tai lại còn văng vẳng giọng nói nữ nhân nữa chứ. Có lẽ nào đại sư cho mời y tá về, gặp phải ngay nàng y tá hư đốn? Không chút đắn đo, hắn dùng toàn bộ sức lực mở hai mắt.
Đập vào mắt liền là bốn khuôn mặt vừa quen vừa lạ.
Quen là vì bọn họ rõ ràng là nhóm Mun, Na, Gấu, Mẩu. Còn lạ thì là bởi tại sao nguyên đám lại khoác tăng y thế này? Thi cử không được tốt, nghĩ quẩn liền rủ nhau đi tu tập thể ư?
Gấu với Mẩu cạo đầu trọc lốc bóng loáng luôn.
Mun với Na thì chưa, thay vào đó là đội nón vải che kín, chỉ lộ ra phần tóc mai.
Tình hình là Mun với Na hiện đang đứng chỉ đạo, còn Gấu với Mẩu dùng khăn ướt lau tay chân cho hắn. Nhìn tới đây thì Cao Cường sức cùng lực kiệt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
“Uây uây, ngươi như thế nào rồi?” – Bắt gặp khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, Mun vội xông tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811490/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.