Vừa được thả ra ngoài đã ngửi thấy ngay mùi máu tanh lòm. Lão Hổ với chuột béo phi thường không vui, liền hướng hắn chít chít meo meo kịch liệt chỉ trích.
Rất có khả năng trước khi rời đi, sư phụ đã đặc biệt dặn dò hai nhóc láu cá này.
Nghi lắm đấy.
Hai ngươi sao nỡ giống bạch tuộc khí linh khốn nạn chống đối ta?
Trong lòng đầy bi thương, Cao Cường khe khẽ thở dài, buồn bực nói:
“Những kẻ này thường xuyên sát hại người vô tội, bừa bãi săn bắt động vật, và ngang nhiên huỷ hoại rừng xanh. Ta không giết chúng thì sớm muộn gì cũng có ngày đồng loại của các ngươi không còn chỗ để sinh tồn. Các ngươi muốn điều đó xảy ra sao?”
Lão Hổ với chuột béo quay sang nhìn nhau, rồi cùng lúc hướng hắn lắc đầu biểu thị.
Ốc luộc phải ăn khi còn nóng hổi mới ngon, Cao Cường trầm giọng hỏi:
“Các ngươi có sẵn lòng ra sức giúp đỡ những đồng loại nhỏ yếu bảo vệ lãnh thổ hay không?”
“Chít.. Meo..” – Lão Hổ với chuột béo ngay lập tức hung hăng gật đầu kêu réo đáp lại.
Không thể thiếu sung muối khế chua ăn kèm, Cao Cường trịnh trọng nói:
“Trong khu rừng này còn rất nhiều những nhóm lâm tặc khốn nạn. Chỉ có tiêu diệt chúng thì khu rừng mới giữ được màu xanh vốn có, và đồng loại của các ngươi mới có một cuộc sống yên ổn. Hai ngươi có thể toả ra truy tìm tung tích bọn chúng giúp ta không?”
“Chít.. Meo..” – Lão Hổ với chuột béo một lần nữa hung hăng gật đầu kêu réo đáp lại.
Làm bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811515/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.