Ngồi trên cành cổ thụ nhìn ngắm cây cầu treo mà bản thân mất hơn một tuần lễ loay hoay mới làm xong, Cao Cường đắc ý hài lòng vừa rung đùi vừa cười tít cả hai mắt.
Cầu dài 25 mét, rộng 2 mét, thành cao mét rưỡi.
Hai bên đầu cầu với mỗi bên gồm tám cột trụ chia làm hai hàng, mỗi cột lớn như thân cây cao hai mét, cắm sâu 20 mét xuống lòng đất, giữ cho cầu cực kỳ vững chắc.
Thành cầu lan can cùng bên dưới những tấm ván gỗ đều đan lưới mắt cáo phi thường an toàn. Sau này ván gỗ mục nát thì thôn dân có thể tự thay thế vô cùng dễ dàng.
Tránh trường hợp bị sét đánh ngày mưa bão, Cao Cường còn chế nhựa cây bọc kín toàn bộ thân cầu. Lớp nhựa này hẳn phải duy trì được cái trăm năm thời gian đấy.
Lo lắng mỗi việc lỡ có tu sĩ nào ngang qua phát hiện 16 cột trụ là tinh thiết liền nhổ trộm đi thôi.
Có điều hiện giờ quay về hang ngủ một giấc ngon lành cái đã.
---
Đúng 2 giờ chiều, chuông báo thức kêu inh ỏi.
Cao Cường bật dậy lao ra khỏi hang động, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Sau vài hơi thở liền ngồi trên cành cây cổ thụ, mắt nhìn chằm chằm về hướng cây cầu treo.
Nghe kể từ Y thôn đi tới lớp học do lính biên phòng mở là vào khoảng 11 12 dặm đường rừng.
Đường xá xa xôi đi lại khó khăn, mấy đứa nhóc phải đi sớm về muộn. Còn may mà buổi trưa tan học, lính biên phòng nấu cơm cho mấy đưa ăn mới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811516/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.