Trên bầu trời đột ngột vang lên tràng sấm rền, chúng như những nhát búa nặng trình trịch, đầy thô bạo nện vào giữa lồng ngực của đám người ở phía dưới.
Ngước mắt nhìn sẽ thấy ẩn khuất trong tầng mây đen kịt là những tia chớp xanh lét xẹt ngang xẹt dọc.
Chẳng hiểu sao ai nấy cũng đều có cảm giác bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt.
“Sưuuuu.. Sưuuuu..” – Bất chợt hàng loạt âm thanh xé gió vang lên.
Mọi người vốn đang ngước nhìn bầu trời, liền thấy hàng trăm vệt sáng tím ngắt xẹt ngang qua tầm mắt. Hầu hết mọi người theo phản xạ liếc mắt nhìn sang.
Qua đó được chứng kiến hàng trăm vệt sáng này vừa bay tới khoảng không bên trên đại viện Tống Gia, liền cứ như pháo hoa ngày Tết thi nhau nổ tung toé.
Nhìn phi thường đẹp mắt.
Trông như những đoá hoa nở rộ.
Với hàng ngàn cánh hoa màu tím ngắt.
Có điều khi những cánh hoa bừa bãi oanh tạc xuống đại viện Tống Gia, triển lộ ra diện mạo là hàng ngàn tia chớp, ai nấy lông tóc toàn thân đều dựng ngược.
Đúng lúc này, một thân ảnh từ đại viện Tống Gia phóng lên không trung.
Nhìn kỹ sẽ thấy là một vị lão giả thân hình cao lớn, râu tóc bạc phơ.
Lão giả bình thản hướng bầu trời vung tay phách một chưởng.
Hoàng kim thủ chưởng khổng lồ phóng lên, trực diện va chạm với hàng ngàn tia chớp oanh tạc xuống. Những tiếng nổ đùng đùng liền vang vọng khắp bầu trời.
Liễu Sơn.
Tống Gia đại cung phụng.
Không ngờ lão đầu này vậy mà đã đạt tới tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811523/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.