Trong khi Tống Thanh Hải cẩn thận báo cáo tình hình với đám thúc bá trưởng bối, Tống Thanh Tuyền nhận được truyền âm vội đánh tiếng xin phép rồi rời khỏi phòng họp.
Lão một đường đi thẳng về hướng sân vườn nằm sâu trong hậu viện. Vừa tới nơi liền thấy một thân ảnh cao lớn hiện đang đứng chắp tay sau lưng, ngước mặt nhìn bầu trời.
Trường bào lam nhạt, bờ vai rộng, dáng đứng bệ vệ, không sai được.
Tống Thanh Tuyền khúm núm khom gập người, khẽ hô:
“Đại nhân”
“Mời ta tới có việc gì?” – Thân ảnh cao lớn nhàn nhạt hỏi.
Trộm hít sâu một hơi, Tống Thanh Tuyền kính cẩn trả lời:
“Bẩm đại nhân, hôm nay Cao Gia dư nghiệt quay lại báo thù. Cấm Quân cho người bao vây phong toả đại viện Tống Gia, bần cùng bất đắc dĩ ta đành phải mời ngài hỗ trợ”
“Không cần lo nghĩ” – Thân ảnh cao lớn đầy đáng tin nói:
“Không thể giúp Tống Gia các ngươi xưng vương, không có nghĩa bổn toạ e ngại các thế lực tại đại lục. Đừng nói chỉ là Cấm Quân, cho dù Triều Đình tính kế các ngươi, đến kẻ nào liền chết kẻ đó. Về phần Cao Gia dư nghiệt càng không cần bận tâm, một chưởng là xong”
Tống Thanh Tuyền khẽ thở phào một hơi, mừng rỡ nói:
“Cảm tạ đại nhân, Tống Gia luôn vì ngài mà tận tâm làm việc”
Chỉ là vừa mới dứt lời, Tống Thanh Tuyền chợt thấy trên cả hai mu bàn tay hiển hiện đồ đằng kỳ quái. Không khỏi giật mình hoảng hốt la toáng lên:
“Đại nhân, tay ta tự dưng hiện lên thứ quái quỷ gì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811524/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.