Đặng Khiêm ngốc nghếch này cứ để mặc cho máu phun phè phè thế kia, thì có mà chưa ra khỏi đấu khu đã lăn đùng chết toi luôn rồi ấy chứ.
Khẽ chép miệng một cái, Cao Cường liền tiến tới điểm huyệt giúp thanh niên khờ khạo này cầm máu.
Khuôn mặt đã có điểm tái nhợt, Đặng Khiêm mỉm cười gật đầu khẽ nói:
“Đa tạ!!!”
Vốn định an ủi vài câu hay ho, có điều nghĩ lại Cao Cường chỉ đơn giản là với tay vỗ nhẹ vài cái lên bả vai còn lành lặn của thanh niên khó hiểu này, xong là liền trở về luôn chỗ ngồi.
Đặng Khiêm nhìn hắn nhiều thêm một chút, rồi dưới tràng pháo tay tán thưởng của khán giả, với sống lưng thẳng tắp, Đặng Khiêm chậm rãi tiến về hướng thông đạo rời khỏi sân.
Một kiếm khách như ta, chỉ cần kiếm tâm nguyên vẹn, những thứ khác còn hay mất không quan trọng. Huống chi ta còn cánh tay trái, không gì có thể cản trở ta truy cầu kiếm đạo.
Nghĩ đến đây Đặng Khiêm dứt khoát ngẩng cao đầu, hắn đôi mắt trong veo nhiều thêm sự kiên định.
Một thanh niên có tinh thần cứng như gang thép đây mà. Nhìn theo bóng lưng hắn dần xa khuất trong thông đạo tối om om, Cao Cường hơi chút nể phục liền bật lên ngón tay cái.
Đến lúc này gã A33 mới từ trên võ đài đi xuống.
Khi đi tới vị trí Cao Cường đang ngồi, gã chợt dừng bước và nói:
“Quỷ Đao Tống Tài, rất nhanh sẽ đến lượt cánh tay của ngươi”
“Xuỳ…” – Cao Cường nghe xong liền bĩu môi, cười lạnh đáp trả:
“Cụ nội ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811548/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.