Thoáng một cái đã sáu tháng trôi qua, tương ứng với từng ấy thời gian Cao Cường đều đặn ăn hành từ năm cỗ mộc nhân mà hắn đặt cho cái danh xưng là một lũ khốn nạn.
Phải nói thật là đám mộc nhân này khiến cho Cao Cường cảm thấy thật sâu tuyệt vọng.
Cứ thử như hắn nghiến răng nghiến lợi để mà đấm đá túi bụi, xong lại chẳng có nổi nửa xu hiệu quả. Trong khi đó chúng chỉ gõ nhẹ có một cái hắn liền nằm... Không tuyệt vọng được sao?
Đã thế ngày nào cũng phải ngụp lặn trong nỗi tuyệt vọng chưa biết bao giờ mới đi tới hồi kết này.
Đời.. không ăn ớt mà vẫn cứ cay..
Tuy nhiên cũng nhờ thế mà hắn thực lực nâng cao một mảng phi thường lớn. Từ ban đầu không trụ nổi một nốt nhạc, đến hiện tại phải sau 5 6 phút thì mới chịu nằm bẹp xuống.
Tiến bộ cũng không hề nhỏ đi?
Ngay đến sư phụ còn khen ngợi hắn không dứt miệng nữa là. Có điều khen ngợi còn đi đôi với mắng chửi luôn mồm, và chưa tính những lúc sư phụ cáu lên liền tẩn hắn một trận thừa sống thiếu chết.
Khổ lắm, chứ không sung sướng gì đâu.
Được cái mấy người Tống Đại Lực đối với Cao Cường phi thường tốt. Qua đó sinh hoạt hàng ngày được phần nào dễ chịu hơn nhiều, chứ chỉ ăn với tu luyện thì quá là vô nghĩa.
Sáu tháng này cũng không hoàn toàn xuôi chèo mát mái, mà có sự xuất hiện vài gợn sóng lăn tăn.
Cụ thể hơn là Cao Cường tổng cộng gặp phải bốn lần bị ám sát.
Đáng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811799/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.