Dùng giọng điệu nghe thấy rợn cả người để mà gọi hắn, cứ tưởng sư phụ sắp sửa nói ra chuyện gì vô cùng quan trọng. Nào ngờ sau đó lão nhân gia lại im lìm như thóc.
Thời gian chậm rãi trôi qua.. 1 phút.. 2 phút..
Trọn vẹn sau 10 phút, giống như đã ổn định lại tinh thần, Nhàn Vân Lão Nhân dùng sức vỗ lên vai hắn vài phát, rồi chẳng hiểu ra làm sao cứ thế trở lại chỗ ngồi.
Kỳ vọng là sắc thái mà Cao Cường nhìn thấy trong ánh mắt của sư phụ.
Không khó để đoán ra Nhàn Vân Lão Nhân là muốn uỷ thác việc gì đó lên vai hắn đây mà.
Hiểu được điểm này, xong Cao Cường cũng không hỏi cho rõ ràng. Bởi sư phụ chắc hẳn phải có lý do nào đó thì mới chưa tiết lộ ra cho hắn biết được tường tận.
Tuy nhiên Cao Cường vẫn muốn tỏ rõ thái độ một chút, hắn liền đối Nhàn Vân Lão Nhân nói:
“Sư phụ, chuyện khó khăn đến mấy rồi cũng có cách giải quyết thôi. Lão nhân gia ngài đừng nghĩ ngợi quá nhiều, kẻo lại ảnh hưởng tới sức khoẻ thì khổ”
“Phụt..” – Phun nước trà ra khỏi miệng, Nhàn Vân Lão Nhân trừng mắt nhìn hắn mà quát:
“Ta tu vi này mà có cái gì ảnh hưởng được sức khoẻ? Tiểu tử ngươi biến đi, dược liệu gì đó tạm thời không cần mang về làm gì. Đầu giờ chiều mai, mà không, bắt đầu từ 7 giờ sáng mai liền đến tập luyện. Thuận tiện nhớ dắt theo tiểu miêu tinh kia tới”
Chưa gì đã đuổi người?
Còn bao nhiêu thứ muốn hỏi, xong nhìn ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811801/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.