Tiếng tăm đồn thổi không sai, món bánh tôm bán tại hồ Hoàng Ngưu có thể nói là vô cùng ngon miệng.
Bánh to, chiên vàng ươm thơm nức mũi, Cao Cường vì thế liền mua luôn năm mươi chiếc mang về.
Cứ tưởng giỏi lắm ăn hết hai mươi chiếc là cùng, nào ngờ hắn với Lão Hổ tranh nhau thoáng một cái liền đánh chén cho bằng sạch luôn rồi.
“Meo.. meo.. meo..” – Nằm phơi ra cái bụng căng tròn, Lão Hổ liên tục khoắng chân và kêu gào.
Lão Hổ là đang trách móc hắn sao mua về quá ít?
Cao Cường khó tránh khỏi cảm thấy hạn hán lời.
Mặc kệ cho Lão Hổ tiếp tục nằm đó kêu gào như ông kễnh đi. Cao Cường đem mâm cơm dọn dẹp.
Sau đó hắn liền trở về phòng ngủ của mình, leo lên giường, tranh thủ ngồi thiền vận công tu luyện.
Hấp thu Âm Đức lực lượng đúng là trợ giúp hắn tích luỹ chân khí nhanh thật đấy, nhưng không vì thế mà Cao Cường hoang phí Vô Thượng Lôi Kinh.
Nhất là khi kết hợp với tụng niệm Độ Tâm Kinh, hắn có hấp thu lôi linh khí đến lòi báng họng, cũng không cần phải lo tiên căn dở trò quậy phá gì hết.
Hay nói chuẩn xác hơn thì Độ Tâm Kinh trợ giúp kìm hãm sự phát triển của tiên căn, khiến tốc độ tăng trưởng của nó gần như không có gì đáng kể.
“@#$%@#$%@#$%..” – Câu kinh tối nghĩa khó hiểu khe khẽ vang lên.
Vận chuyển Vô Thượng Lôi Kinh, Cao Cường giống như chiếc máy hút có công suất siêu cấp, phút chốc liền hấp dẫn lôi linh khí từ bốn phương tám hướng đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811823/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.