Tỉnh dậy sau giấc ngủ, xuất hiện trong tầm mắt của hắn, không phải là trần nhà treo bộ đèn chùm sa hoa trong một gian phòng sang chảnh nào đó..
Mà là những thanh kèo gỗ chạy ngang chạy dọc, gánh đỡ lấy từng miếng ngói đỏ nay đã bạc màu.
Hiện thực chính là đây, nhưng đáng chết ở chỗ cảm xúc của hắn vậy mà có đôi chút gì đó thất vọng.
Cao Cường không khỏi chép miệng, khe khẽ thở dài.
Thẳng thắn để mà nói thì ảo cảnh đêm qua như nhát dao chọc vào vết thương ẩn sâu trong lòng hắn.
Vốn tưởng rằng tụng niệm Độ Tâm Kinh hấp thu Âm Đức lực lượng, xong ngủ một giấc rồi sẽ qua thôi.
Nào ngờ đâu vẫn vào đấy.. thật là phiền phức..
“Meoooooooooooooooo..”
Đúng lúc này vọng tới tiếng Lão Hổ kêu réo ầm ĩ.
Âm thanh bén nhọn như thể hoá thành trăm ngàn nhát kiếm, trong giây lát liền chém tan cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn.
Chỉ có một lý do duy nhất để Lão Hổ kiếm chuyện mà thôi.
Đó là nó bắt đầu thấy đói bụng rồi.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã là 12 giờ trưa, Cao Cường liền ngửa cổ nói lớn:
“Trật tự đi. Ta dậy rồi đây”
Lời nói phải đi đôi với hành động, Cao Cường ngay lập tức rời giường rồi chạy đi đánh răng rửa mặt.
Khác với thường ngày vẫn nằm nghịch ngợm bên ao cá, hôm nay Lão Hổ phá lệ chạy theo hắn vào bếp.
Tất nhiên Lão Hổ là không phụ giúp được cái gì trong khoản nấu nướng. Nó đơn giản là nhảy lên nằm ở nóc tủ lạnh, rồi cứ thế mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811824/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.