Tây Thuần nhìn tờ giấy báo nguy trong tay, tâm tình từ lúc đau quằn quại cho đến lúc chai sạn. Chẳng nhớ đây đã là tờ thông báo thứ mấy, lần nào cũng cảm thấy thật may mắn khi được thấy mẹ bình an đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, sau đó bác sĩ sẽ ra nói phẫu thuật rất thuận lợi. Nhưng hôm nay khác lắm, Lý Tuệ Hiền được đẩy ra khỏi phòng cấp cứubác sĩ lại bất đắc dĩ nói tình hình hiện nay của Lý Tuệ Hiền không thích hợp để giải phẫu. Khi hỏi cặn kẽ mới đáp rằng hiện tại các cơ quan trong cơ thể Lý Tuệ Hiền đang thoái hóa dần, không hợp làm phẫu thuật, ráng chăm sóc thân thể bà cho tốt. Không đủ can đảm nghe nốt câu để bà đừng nuối tiếc quãng đời còn lại, hay khó nghe hơn là ngồi chờ chết.
Đã quá nhiều lần nhìn Lý Tuệ Hiền tưởng chừng đã rơi vào tay tử thần, rồi lại may mắn nhìn thấy cầu vồng.
Nhưng nay thì khác, khác hoàn toàn.
Cô ngơ ngác ngồi dãy ghế trên hành lang, tờ giấy trong tay làm nội tâm cô giãy dụa.
Liệu lần này may mắn có còn đến?
Ngày dượng qua đời là lần đầu tiên cô chỉ biết trơ mắt nhìn một người ấm nóng trở thành một cái xác lạnh băng, người trước đó thường hay gọi điện nhắc cô ở trường phải biết chăm sóc mình cẩn thận, mới chớp mắt đã nằm trong mồ. Mẹ nói mới đêm trước đó cha còn bàn với mẹ nên đặt Tiểu Bảo tên gì mới hay, thế mà hôm sau cha đã đi mất rồi, quá đường đột, cha an tường ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/270340/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.