Trình Nghi Bắc vào thang máy, xuống tới tầng hầm lại chợt nghĩ ra điều gì đấy, lên tầng trên, anh bước ra khỏi thang máy. Mới đi được vài bước là ngoảnh đầu lại nhìn cái thang máy trống không. Đã qua lâu lắm rồi, anh nghi ngờ mình bắt đầu lão hóa rồi, chứ không sao lòng cứ hay vẫn vơ cảm thán về những chuyện đã qua, hoài niệm lại những hồi ức của hai người.
Lần gặp tình cờ ấy, chưa bao giờ nhạt phai trong anh.
Nếu hôm ấy không gặp được Tây Thuần trong thang máy thì anh và cô sẽ ra sao. Nếu anh không ngông cuồng tự đoán bừa nguyên do Tây Thuần vào bệnh viện, cuộc sống mai sau của anh và cô sẽ ra sao. Con người là vậy, rõ biết chuyện đã xảy chẳng cách nào thay đổi được, thế mà cứ tự hỏi ‘Nếu lúc trước chưa từng’, cũng có lẽ chỉ có nghĩ như thế mới có thể lấp đầy những khoản trống trong tim, có tiếc nuối, có hoài niệm, có căm hận, nhiều cảm xúc hỗn tạp.
Sẽ ra sao nếu chưa từng gặp nhau?
Có lẽ cô sẽ tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô,chở che cô, nângiu cô trong lòng bàn tay, cùng cô trải qua một cuộc sống an an ổn ổn.
Còn anh, có thể sẽ ở bên Đỗ Trạch Vân, có thể không.
Anh cười thê lương, hóa ra không có cô, ngay cả ở bên ai anh cũng chẳng muốn đi mà xác định người đó, ‘có lẽ’ hay ‘có thể’ đều không phải thứ anh muốn.
Anh bước lên bậc thang, từng bước một, vào thời điểm này thì tiếng bước chân chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/270341/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.