Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Trầm Thính lôi từng hộp từng hộp từ trong túi lớn ra, xong chỉ vào một hộp, “Đây là thuốc bổ, rất tốt cho xương nhé.”
“Xương tôi đâu có gảy, không cần thiết phải bổ.” Trình Nghi Bắc nằm trên giường chán nản nói, anh chỉ hơi đau một chút khi đứng dậy thôi, đâu phải nằm liệt giường.
“Không sao không sao, coi như anh uống bổ não.”
Tây Thuần đứng bên kia cười nghiêng ngả không nể mặt ai hết, vốn thấy đứa keo kiệt bủn xỉn như Trầm Thính lại mua nhiều quà như vậy làm cô rất bực bội, có bao giờ cô nhận được ‘đãi ngộ’ kiểu này đâu, nhưng giờ đây cô lại thấy cực kì sung sướng.
Khóe môi Trình Nghi Bắc co rút, “Não tôi rất khỏe.”
“Bổ vào khỏe càng thêm khỏe.” Trầm Thính không từ bỏ, nhất quyết muốn thể hiện trước mặt thần tượng của mình.
Trình Nghi Bắc câm lặng, không nói nữa.
Tây Thuần hết sức vui vẻ khi thấy cảnh này, song vẫn nhắc nhở Trầm Thính, “Canh cậu nấu đang sôi thì phải?”
Trầm Thính hoảng hồn: “Sau tới giờ cậu mới nhắc tớ?” Trách xong hớt ha hớt hải chạy vào bếp.
Trình Nghi Bắc nhìn Tây Thuần: “Em đá bạn em đi chỗ khác được không vậy?”
Tây Thuần lắc đầu, “Em cực kì thích nhìn anh bị đả kích, bị hủy hoại.”
Trình Nghi Bắc lấy tay bịt mắt lại, ba giây sau mở ra, “Được thôi, tối đến anh hủy hoại em lại.”
________Tôi là đường phân cách phải tự bảo vệ mình________
Vốn Trầm Thính gọi điện rủ Tây Thuần đi dạo, ai dè Tây Thuần nói mình không đi được, bận chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/270382/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.