Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Trình Nghi Bắc tuyên bố một trong những nơi mình ghét nhất là bệnh viện, may mà bên cạnh còn có người để giải sầu, nhưng dù sao đi nữa anh vẫn nhất quyết xuất viện ngay hôm nay. Bất kể Tây Thuần năn nỉ thế nàò cũng vậy, lập trường vẫn giữ vững, hết cách, Tây Thuần đành phải đi làm thủ tục xuất viện cho anh.
Tây Thuần cũng biết quan hệ của Trình Nghi Bắc với Lý Thiệu Nham khá tốt, nên nhờ Lý Thiệu Nham tới làm lái xe.
Ngồi lên xe, tâm trạng Trình Nghi Bắc hưng phấn hẳn lên, chẳng thèm quan tâm Lý Thiệu Nham đang ngồi trước, đã nói: “Mấy ngày nay anh không được uống rượu, không được hút thuốc, cũng không cho phép anh chơi game, hại tất cả thích thú của anh đều biến thành trêu chọc em.”
Cô còn sai á?
“Tủi thân anh quá rồi!”
“Rất may, nhờ vậy anh đã hiểu ra vì sao người xưa có thể chung sống hài hòa với vợ mình rồi, ngẩng đầu khôn thấy cúi đầu cũng gặp, đâu biết bên ngoài còn có loài vật mang gọi là phụ nữ, không nghi ngờ gì kết tóc xe duyên, nên duyên vợ chồng. Mỗi ngày đều gần gũi với mỗi một người, không nảy sinh tình cảm mới là chuyện lạ.”
“Năm thê bảy thiếp đều bị mù à?”
“Đó là do người ta giàu có.”
Đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, “Anh có tài sản có phải cũng muốn được như vậy?”
“Chã nhẽ ý tưởng cưới vô số mỹ nam chưa từng 1 lần nhen nhóm xuất hiện trong đầu em à?”
“Tuyệt đối chưa có.”
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/270383/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.