Tối hôm đó, Tạ Trì cho truyền Khâm Thiên Giám giám chứng diện thánh.
Sau khi dò hỏi tỉ mỉ, mới xác định được, thất tinh liên châu mà mẹ Tạ nói, chính là vào giờ Tý của năm ngày sau.
Cũng tức là, vẫn còn thời gian năm ngày nữa.
Sau khi Khâm Thiên Giám rời đi, trong điện Thừa Càn lại dọn ra một mâm lẩu.
“Ngẫm nghĩ cũng không nỡ rời đi hầy.”
Tôi cắn một miếng thịt dê vừa nhúng, có chút buồn bã nói:
“Không nỡ rời xa cái nơi chim không chịu ỉ*, không có wifi, không có máy lạnh, không có nhà vệ sinh, không có giấy súc đó hả?”
Tạ Trì nhìn tôi cười, rồi gắp một viên chả tôm vào chén tôi.
Tôi chả buồn đấu khẩu với hắn nữa.
“Hơiss… Cứ như vậy rời đi, còn biết bao nhiêu chuyện vẫn chưa thực hiện được, toàn là lo giữ mạng không luôn á.”
“Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa, nếu thật sự giữ cậu ở đây cả đời dễ gì mà cậu đồng ý chứ.”
“Cũng đúng hầy…”
Không phải toàn bộ hệ xuyên không đều phải kiến công lập nghiệp, cũng không phải tất cả người xuyên không đều phải khuynh quốc khuynh thành.
Một đời người có cơ hội như vậy để tự mình trải nghiệm những điều đã từng ghi danh trên sử sách, hoặc là những chuyển biến ngầm giữa triều đình và dân gian, hay là tấm lòng son của những người có chí hướng cao cả, tuy sự nghiệp không có mấy thành tựu, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi.
Trước khi trở về thời hiện đại, tôi muốn đến Phụng Nghi cung gặp hoàng hậu nương nương lần nữa.
“Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-khi-truc-ma-acc-nay-dang-ky-vao-nam-2019/1446613/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.