Mùa đông đến sớm, Tạ Trì bỏ ngoài tai mọi ý kiến, phong cho tôi làm nhất phẩm nữ quan ngự tiền, phò trợ chính vụ, dưới một người, nhưng trên vạn người.
Hắn giở giọng tốt đẹp: “Không để cho cậu làm công không đâu, nhận một chức quan để dễ bề phát lương cho cậu.”
Nhưng tôi lại không thích thế, so với việc làm cu li lao động triều chính, tôi lại thích ngao du tứ hải, đi tìm kiếm chân trời mới.
Ngay lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ cách đóng tàu, thuyền chiến và s.ú.n.g ống, thì hậu cung giống như đang đón tết truyền đến một tin chấn động.
[Hoàng thượng cuối cùng cũng chịu bước chân vào hậu cung rồi!]
Khi tôi nghe được tin này liền lập tức quơ quào trong không khí chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng, đánh xong còn chưa hết bực tức, chuẩn bị đợi Tạ Trì trở về hỏi xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Ồ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Nhưng hình như không thấy hắn xuân phong đắc ý như kiểu c.h.ế.t dưới hoa mẫu đơn.
Sắc mặt của hắn khó coi đến nỗi thậm chí còn pha thêm chút thần bí.
Chưa kịp đợi tôi mở miệng, hắn chụp lấy cổ tay tôi, chỉ vứt lại một câu:
“Cậu đi theo tớ.”
Tôi cùng Tạ Trì đi đến cạnh hồ Thái Dịch.
“Làm gì vậy chứ!”
Tôi xuýt xoa cổ tay bị tên c.h.ế.t bầm nắm đến đỏ ửng, rồi đưa mắt lên nhìn xung quanh, xem có thứ gì ly kỳ mới mẻ không, thế mà tầm mắt tôi đã tình cờ va vào một bóng người xinh đẹp.
Hình như… còn có chút quen thuộc???
Tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-khi-truc-ma-acc-nay-dang-ky-vao-nam-2019/1446615/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.