Được thôi, ngân lượng không đủ nhiều chứ gì?
Tôi trưng ra bộ mặt còn khó xử hơn bà ta, lại lấy ra một túi ngân lượng, giả vờ làm thân nhét vào tay bà ta: “Thật không giấu gì, hôm nay ta tới đây là để tìm quan nhân nhà ta, nữ nhân chúng mình, nhà nào không gặp phải những chuyện bê bết này đâu, cũng đừng làm khó nhau như thế.”
Nghe thế, bà ta càng không vui rồi: “Thế thì không được, ta mà thả ngươi vào, lỡ như bên trong xảy ra chuyện gì, cặp đôi trẻ các người phá chén cơm của ta thì sao?”
Trong lòng tôi phát bực, cắn răng đối phó bảo rằng không có đâu, nhưng đôi mắt vẫn láo lia tìm kiếm, trong một rừng đàn ông, chọn ra người đẹp trai nhất, mở miệng nhìn hắn hét lớn: “Quan nhân!”
Mặc kệ sự ngăn cản của thẩm nương, tôi trực tiếp xông thẳng vào trong rồi khoác lấy cánh tay của người đó, gấp gáp nhỏ giọng nói: “Thiếu hiệp, cứu mạng, phía sau có người truy sát ta, huynh đưa ta vào trong, ta sẽ trả ngân lượng cho huynh nhé!”
Người đàn ông đó sầm mặt lại, nhưng hắn không hề hất tay tôi ra, chỉ trừng mắt nhìn thẩm nương đang đuổi theo, rồi mặc sức cho tôi khoác tay hắn bước lên hoa lâu.
Cả đoạn đường tôi đã hứng chịu bao nhiêu ánh nhìn soi mói, vẫn một bước không rời đi theo hắn vào phòng riêng, sau khi thở phào nhẹ nhõm, tính mở miệng nói lời cảm ơn thì lại bị hắn cướp lời: “Gan của ngươi cũng to lắm.”
Tôi cười ha hả trả lời: “Đại ân không thể biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-khi-truc-ma-acc-nay-dang-ky-vao-nam-2019/1446627/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.