“Cũng khó nói lắm.” Tạ Trì cầm đôi đũa công cộng, trở miếng thăn bò đã tẩm vị.
“Giả dụ như hắn đã biết chuyện này, không lẽ không vội vàng gấp rút muốn trả thù người đã g.i.ế.c hết cả gia tộc của mình sao? Vậy mà còn có thể nhịn nhục cho đến tận bây giờ? Mà lão già Vạn Khởi Niên này cũng không biết nghĩ gì, g.i.ế.c cả nhà người ta còn đi nuôi con dùm người ta nữa chứ.”
Tôi vén mấy sợi tóc mai bên tai, nói tiếp: “Nếu như không biết chuyện, vậy thì tại sao còn âm thầm thư từ qua lại với hoàng đế? Nội dung trong thư quan trọng đến mức vừa đọc xong đã phải đốt đi?”
Tạ Trì gắp miếng thăn bò vừa nướng xong vào chén tôi, thờ ơ nói:
“Biết hay không biết thì đi hỏi trực tiếp là được chứ gì, hắn cũng đã tự nói sẽ hồi kinh sớm, đến lúc đó vẫn phải nhập cung diện thánh thôi.”
“Một đao trực tiếp đ.â.m vào mục tiêu? Hay là nói cạnh nói khóe? Thôi, sao cũng được, dù sao hoàng đế vẫn là cậu, hỏi không được hắn cũng không dám một đao đ.â.m thẳng vào người cậu đâu hầy.”
Tôi triệt để dẹp hết mọi suy nghĩ, chú tâm vào ăn thịt.
“Còn không tới mười ngày nữa chính là gia yến trung thu, nói không chừng đây chính là bữa cơm cuối cùng của chúng ta đó.”
“Rồi sao nữa?”
“Thì… tớ vẫn muốn xuất cung một chuyến.”
Tôi nhìn hắn chớp mắt lia lịa.
Tạ Trì thở dài nhìn tôi một cái, không nói gì thêm.
Hắn lấy ra một miếng ngọc bội tựa như tấm lệnh bài đưa cho tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-khi-truc-ma-acc-nay-dang-ky-vao-nam-2019/1446629/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.