Sang ngày hôm sau, tôi vội vàng chạy đến lãnh cung.
Vương quý tần mời tôi uống trà; Thư tiệp dư mời tôi đánh mạt chược; Giang thường tại tuy tước vị không cao, nhưng lại không phải là người dễ nói chuyện.
Vừa gặp nhau liền muốn tỳ nữ thưởng cho tôi một cái tát, nói tôi vô liêm sỉ, dám quyến rũ hoàng thượng.
Tôi cũng không nhiều lời trực tiếp đá văng tỳ nữ nó ra, rồi táng cho vị Giang thượng này tận hai bạt tai: “Tôi đang có việc gấp, không có rảnh ở đây cung đấu với các người, hai cái tát này xem như đáp lễ đi.”
Đợi đến khi tôi chạy vào khu lãnh cung hẻo lánh, lúc này bên trong đã phừng phực lửa lớn, tiếng gào thét thảm thiết truyền ra từ bên trong.
Lãnh cung chính là nơi tập trung tất cả các phi tần thất sủng, tất cả các phòng đều bị khóa từ ngoài vào trong không trừ một ai cả.
Chỉ để lại một khe cửa sổ rất nhỏ, ăn cơm rửa mặt hoặc đồ dùng cần thiết thì hạ nhân sẽ đưa vào từ khe cửa sổ đó, muốn ló đầu ra cũng là điều không thể làm được.
Giờ đây các vị phi tần đang điên cuồng đập vào cánh cửa gỗ bên trong các phòng, khóc lóc van xin: “Cứu mạng! Mau thả ta ra!”
Chỉ có duy nhất căn phòng của Vạn thị là không có động tĩnh gì, không hề hòa nhập với những phòng còn lại.
Tôi đứng trước cửa phòng, dùng sức gõ cửa vài cái, dùng giọng nói thanh mảnh gọi vào:
“Quý phi nương nương.”
Qua một lúc sau, bên trong mới truyền đến động tĩnh, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-khi-truc-ma-acc-nay-dang-ky-vao-nam-2019/1446632/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.