Trong lòng tôi như điên loạn lên, muốn ngẩng đầu lên trời hỏi vì sao thời cổ đại lại không có máy ghi âm!!!
Cửa gỗ vừa mở ra, đôi mắt của Vạn thị liền đỏ ửng, biểu cảm sốt sắng nhào ra ngoài, sau khi nhìn thấy tôi cả người cô ta cứng đờ như con cá c.h.ế.t nằm trên thớt:
“Ngươi…”
Cô ta còn chưa nói dứt lời, thì đã thấp thoáng thấy hình bóng của Tạ Trì hiện ra phía sau tôi, đôi chân đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống.
Trận hỏa hoạn nơi lãnh cung cuối cùng cũng đã gần dập tắt, các vị phi tần lần lượt được cứu ra và an bài thỏa đáng.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt của Vạn thị, ngụ ý thâm sâu nói:
“Ta chẳng qua muốn đến thăm quý phi nương nương mà thôi, nào ngờ nương nương lại tặng cho ta một phần đại lễ như thế, phần mộ tổ tiên của phủ thừa tướng e là tức đến bốc khói rồi nương nương ạ.”
Vạn thị tức đến cực độ, ánh mắt chuyển sang Tạ Trì đang đứng phía sau tôi, rồi gào khóc nức nở nói: “Hoàng thượng! Thần thiếp bị oan! Tuy rằng huynh trưởng không phải do phụ thân sinh ra, nhưng dòng họ Vạn thị thề c.h.ế.t cũng chỉ hiếu trung với hoàng thượng mà thôi, xin hoàng thượng minh giám!”
Tạ Trì cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng chuẩn bị nói ra lời thoại duy nhất của đêm nay: “Lôi…”
Lời còn chưa nói xong, đột nhiên thị vệ dẫn một người bị trói ra, quỳ một gối rồi bẩm báo: “Hoàng thượng, chúng thần đã phụng mệnh phòng thủ nghiêm ngặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-khi-truc-ma-acc-nay-dang-ky-vao-nam-2019/1446630/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.