Nửa tiếng sau, trong điện Thừa Càn bày ra cả bàn lẩu bốc khói nghi ngút.
“Tớ chỉ là đi ra ngoài mua rau giúp mẹ thôi, đột nhiên nghe được một tiếng hú còi rất lớn, còn chưa kịp nhìn rõ xe gì thì tớ đã xuyên mất rồi.” Tôi nhét miếng thịt cừu vừa nhúng vào miệng, hung hăng nói.
Đối diện tôi chính là Tạ Trì đang xắn tay long bào lên chìa đũa ra gắp thịt, nghe tôi nói thế hắn liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt thần bí: “Ngã tư phố cổ Bích Thủy?”
Tôi cũng bị lời nói của hắn làm cho sững sờ, ngước lên nhìn hắn rồi chậm rãi hỏi:
“Đừng có nói là chính cậu đã tông cho tớ hồn lìa khỏi xác nha…”
Bầu không khí liền ngưng đọng vài giây, Tạ Trì ngồi thẳng người lên, sắc mặt lạnh lùng nói: “... Không phải tớ à nha.”
Giây tiếp theo tôi liền nhào tới và ngồi lên người hắn, nắm lấy cổ long bào chửi bới:
“Cái thằng rắm này! Tớ bị cậu hại thê thảm lắm có biết không hả? Xuyên đến cái nơi chim không thèm ỉ*, không có wifi, không có máy lạnh đến cả giấy vệ sinh cũng không có! Với lại rõ ràng cậu là người tông tớ cơ mà! Kết quả ngược lại cậu làm hoàng đế còn tớ lại là cung nữ pháo hôi vậy chứ!”
“Giàu sang phú quý chớ quên nhau, cậu không phong cho tớ làm thái hậu thì thật không có nghĩa khí quá!”
Tạ Trì nhớt thây đến nỗi không thèm phản kháng luôn đó, hắn nằm sải lai trên mặt đất, nắm lấy cổ tay tôi lười nhác nói:
“Đừng có quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-khi-truc-ma-acc-nay-dang-ky-vao-nam-2019/1446647/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.