Tôi ngước lên, mặt không đổi sắc, ra vẻ nghiêm túc đáp:
“Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ vừa mới đứng nắng không bao lâu, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cho nên không thể khấu đầu ạ.”
“......”
Cả một đại điện chìm trong sự yên lặng, thậm chí giọng nói đầy nghị lực của tôi vẫn còn văng vẳng bên tai.
Bỏ qua dấu chấm hỏi to đùng đang dựng đứng trên đầu của Lý công công, vừa nhìn thì tôi đã bắt gặp được khóe miệng của tên cẩu hoàng đế đang khẽ giật giật.
Nội tâm tôi gào thét cuồng loạn, chạy đâu cho thoát với bà! Tạ cẩu!
“E hèm…” Hoàng thượng tằng hắng lại cổ họng, điều chỉnh lại tư thế, rồi mở miệng:
“Ngươi tên là gì?”
“Bẩm, nô tỳ họ Ni, tên Lão Mẫu.”
(Thuần việt chính là Mẹ Của Ngươi.)
Lý công công tuôn mồ hôi đầy trán, sợ đến run rẩy luôn rồi.
“Là hai chữ nào?”
“Bẩm, Lao trong lao công, Mẫu trong mẫu đất ạ.”
(Trong tiếng Trung, những từ này đều đồng âm hoặc đồng nghĩa, 泥老母 tức là mẹ của ngươi, chữ 老 lão đồng âm với 劳 lao, còn từ 母 khác âm với 苗 nhưng lại đồng nghĩa là Mẫu.)
Hoàng thượng hít một hơi thật sâu, ánh mắt dời đi nơi khác, biểu cảm càng trở nên kỳ lạ hơn rồi:
“... Hôm nay ở bên Hồ Thái Dịch, tại sao ngươi lại bất kính với quý phi?”
Tôi trầm mặc một lúc, suy nghĩ rồi mở miệng đáp:
“Không dám giấu gì hoàng thượng, vốn dĩ nô tỳ đang cùng hoàng hậu nương nương ngắm cảnh thưởng hoa tại Mãn Phương viên, nào ngờ quý phi nương nương không hành lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-khi-truc-ma-acc-nay-dang-ky-vao-nam-2019/1446649/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.