Kiều Mộ Đông với dáng vẻ này, rõ ràng nên ngồi ở những khách sạn hạng sang cụng ly cùng đối tác, hoặc là trong ánh nến mờ ảo của nhà hàng phương Tây uống rượu vang với người yêu. Tóm lại, anh ta hoàn toàn không hợp để ngồi trong cái quán ăn nhỏ bé ồn ào, nồng nặc mùi dầu mỡ này và càng không hợp để dùng muỗng xúc cơm rang ăn như vậy.
Hạ Tiểu Hà vừa thu tiền, vừa liên tục liếc nhìn Kiều Mộ Đông bằng khóe mắt. Hà Dụ đoán chắc cô đã quên mất Phó Thần Sơn rồi.
Hà Dụ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới có 6 giờ rưỡi, còn hai tiếng rưỡi nữa mới đến chín giờ.
Kiều Mộ Đông ăn rất nhanh, đây là thói quen rèn từ trong tù, Hà Dụ cũng vậy. Đĩa cơm trước mặt anh ta đã sạch bóng, nhưng anh ta vẫn ngồi nghiêm chỉnh, không có ý định trả tiền rồi rời đi. Có vẻ anh ta định ngồi đây đợi Hà Dụ tan ca lúc chín giờ.
Kiều Mộ Đông ngồi quay mặt vào trong, còn Hà Dụ đứng ở cửa, nhìn bóng lưng anh ta mà ngẩn người.
Lê Đường đứng sau lưng Hà Dụ, nói: “Sao hả? Cậu công tử Hà lại không có tâm trí làm việc à?”
Hà Dụ bất đắc dĩ quay lại: “Em vẫn đang làm việc nghiêm túc mà.”
Lê Đường cũng nhìn bóng lưng Kiều Mộ Đông một lúc, rồi hỏi: “Người cậu nói hồi sáng chính là cậu ta?”
Hà Dụ không đáp.
Lê Đường lại hỏi: “Cậu nói cậu ta tên gì ấy nhỉ?”
Hà Dụ: “Kiều Mộ Đông.”
“Kiều Mộ Đông…” Lê Đường trầm ngâm, một tay xoa cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989237/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.