Bảo vệ cầm đèn pin, dù trong bãi xe vốn đã có đèn nhưng ánh sáng khá yếu, anh ta vẫn chiếu đèn loang loáng về phía Kiều Mộ Đông và Hà Dụ.
Hà Dụ cảm thấy mất mặt không chịu nổi, liền đẩy mạnh Kiều Mộ Đông ra.
Kiều Mộ Đông cũng thuận theo thả tay, bước lên vài bước về phía bảo vệ: “Có chuyện gì?”
Bảo vệ nhìn rõ mặt Kiều Mộ Đông dọn tới đây chưa lâu, anh ta không nhớ tên nhưng biết người này là chủ hộ trong khu, nên thái độ lập tức trở nên kính trọng hơn hẳn: “Xin lỗi, thưa anh, tôi tưởng ở đây xảy ra xô xát nên đến xem thử, không biết anh có cần giúp gì không?”
Kiều Mộ Đông nói: “Tôi với bạn đùa giỡn thôi, không sao, giờ lên nhà đây.”
Bảo vệ gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Kiều Mộ Đông quay lại bên Hà Dụ, kéo tay cậu, hạ giọng nói: “Đừng quậy nữa, theo tôi lên.”
Hà Dụ không chịu nhúc nhích: “Tôi muốn về.”
Kiều Mộ Đông cố dằn cơn bực: “Về đâu?”
Hà Dụ mấp máy môi nhưng lại không thể nói được. Cậu còn có thể về đâu? Chỉ có thể về nhà Phó Thần Sơn. Mà nơi đó, không phải nhà của cậu. Người phụ nữ kia giờ đã là chủ nhân thật sự của căn nhà đó rồi.
Thấy Hà Dụ ngẩn người, Kiều Mộ Đông chau mày hỏi: “Giờ cậu ở đâu?”
Hà Dụ quay đầu tránh ánh mắt hắn, bình thản nói: “Nhà một người bạn.”
“Bạn?” Kiều Mộ Đông hừ lạnh khinh miệt, kéo cậu đi về phía thang máy “Ở nhà bạn chi bằng ở với tôi.”
Lần này Hà Dụ không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989238/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.