Sau đó ký ức của Hà Dụ bắt đầu mơ hồ, hình như là lúc nửa tỉnh nửa mê được ai đó bế ra khỏi bồn tắm, lau khô người, rồi cứ thế bị đặt tr*n tr** lên giường. Giường rộng và mềm, cơ thể lập tức chìm vào đó, kế đến là một cơ thể ấm áp khác nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng.
Hà Dụ không tài nào mở nổi mắt, trong cảm giác ấm áp mềm mại ấy, cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Hà Dụ tỉnh dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học.
Cậu mở mắt trong cơn mơ màng, nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Mộ Đông gần ngay trước mắt, thoáng chốc không rõ mình đang ở đâu. Kiều Mộ Đông vẫn ngủ say, Hà Dụ trở mình cũng không đánh thức được anh.
Cậu giơ tay định với lấy điện thoại xem giờ, mò mẫm hồi lâu trên đầu giường mới nhớ ra tối qua điện thoại bị Kiều Mộ Đông ném mất, không biết giờ còn dùng được không. Quần áo thì bị anh làm ướt hết, chẳng rõ có ai dọn dẹp chưa.
Hà Dụ lập tức thấy tức bực trong người.
Cậu xoa mặt ngồi dậy, vén chăn nhìn xuống cơ thể tr*n tr**ng của mình, tiện thể cũng nhìn thấy Kiều Mộ Đông đang nằm cạnh trong tình trạng tương tự.
Cậu xuống giường, đi về phía phòng tắm. Vừa mở cửa đã thấy quần bò và đồ lót của mình bị ném lung tung trên sàn, vẫn còn ướt nhẹp. Quần áo tầng dưới càng khỏi cần nhắc tới.
Thế là cậu quay lại phòng, tới trước tủ quần áo bên phải giường, bắt đầu lục lọi. Cậu định tìm một cái q**n
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989239/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.