Trải qua mấy ngày điều dưỡng, cơ thể Tưởng Mộ Tranh gần như đã khôi phục. Trình Diệc thì vẫn còn ăn vạ ở bệnh viện, nghe nói là phải lòng một cô bác sĩ mới đến. 
"Khi nào Trình Diệc xuất viện?" Lạc Táp hỏi Tưởng Mộ Tranh. 
Tưởng Mộ Tranh đang sấy tóc cho cô, không nghe rõ, "Em mới nói gì cơ?" 
Lạc Táp nói to hơn: "Em nói khi nào Trình Diệc xuất viện, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm." Hiện tại trừ Phó Duyên Bác thì người cô cảm kích nhất chính là Trình Diệc. 
Phó Duyên Bác tìm được Tưởng Mộ Tranh và Trình Diệc rồi đưa họ về. Còn Trình Diệc thì luôn ở cùng Tưởng Mộ Tranh trong hơn 10 ngày tăm tối ấy. 
Không có hai người bọn họ thì có lẽ Tưởng Mộ Tranh thật sự không trở về được nữa. 
Tưởng Mộ Tranh tắt máy sấy, trong phòng lập tức an tĩnh lại, anh nói: "Hiện tại Trình Diệc không có thời gian để dông dài với chúng mình đâu." 
Lạc Táp suy đoán: "Không phải là anh ấy thực sự muốn theo đuổi cô bé bác sĩ kia?" 
Bác sĩ kia mới vừa tốt nghiệp năm nay, dáng vẻ rất điềm tĩnh. 
Tưởng Mộ Tranh: "Nào còn phải theo đuổi, cô bé kia vốn đã cực kỳ sùng bái cậu ta rồi." 
Lạc Táp nói: "Cũng rất có tướng phu thê với Trình Diệc." 
Tưởng Mộ Tranh cất máy sấy, ôm cô vào trong lòng: "Hôm nào Trình Diệc xuất viện, bắt cậu ta mời chúng ta ăn cơm ,nếu không phải nhờ việc này của anh khiến cậu ta nằm viện tĩnh dưỡng mấy ngày thì làm sao có cơ hội gặp được cô bác sĩ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-mot-chieu/377036/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.